MÁI TRƯỜNG ƯƠM NHỮNG MẦM HY VỌNG

Thứ năm - 12/12/2024 21:38 84 0
Với sứ mệnh là dạy văn hóa, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm cho người khuyết tật, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người Khuyết tật Nghệ An là địa chỉ đáng tin cậy thu hút hàng trăm học sinh khuyết tật trên địa bàn Nghệ an và các tỉnh lân cận đến học tập và sinh hoạt.
MÁI TRƯỜNG ƯƠM NHỮNG MẦM HY VỌNG
Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An được thành lập vào năm 1978, tiền thân là "trường Tật học I Nghệ Tĩnh". Buổi đầu sơ khai, trường chỉ có 01 lớp và 01 giáo viên đến nay Trung tâm đang nuôi dạy có hơn 300 học sinh bị khuyết tật về cơ thể và trí tuệ. Ngoài dạy văn hóa, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An còn tổ chức các lớp dạy nghề và hướng nghiệp, mở ra cánh cửa tươi sáng cho những học sinh đặc biệt.


"Tiếng trống trường rộn rã ngày khai giảng, cũng chính là sự háo hức của các bạn học sinh chờ đón một năm học mới"

          Tại Trung tâm, mỗi lớp học có 18 học sinh, độ tuổi từ 8 đến 20. Mỗi học sinh có tính cách, dạng bệnh, hội chứng khác nhau. Những giáo viên trong môi trường chuyên biệt này ngoài việc dạy chữ, dạy nghề còn có nhiệm vụ trang bị kỹ năng sống cho các em học sinh. Vì thế, tình cảm thầy trò nơi đây có rất nhiều điểm đặc biệt, trên tất cả vẫn là tình yêu thương và gắn bó như những người chung một mái ấm.
          Cô Phan Thị Huyền là giáo viên đã có hơn 20 năm công tác tại Trung tâm. Cô cho biết đến với nghề đầu tiên như là một cơ duyên, nhưng sau càng gắn bó, hiểu thêm về học sinh khuyết tật cô càng thêm yêu nghề, càng tận tâm hơn với những "học sinh đặc biệt" này. Những ngày đầu lên lớp gặp rất nhiều khó khăn vì mỗi loại tật thì có phương pháp truyền thụ khác nhau, đặc biệt là với học sinh câm điếc, phải có ngôn ngữ riêng để giảng dạy và giao tiếp với các em. Giáo viên trong Trung tâm nói chung cũng như cô Huyền phải tự học hàng ngày để hoàn thiện và biết cách truyền thụ cho các em. Ví như trẻ khiếm thính thì bản thân giáo viên cần thành thạo kí hiệu ngón tay, ngôn ngữ viết, nói, khẩu hình miệng… để học trò nắm được kỹ năng và tiếp thu được kiến thức. Cứ như vậy, cô trò cùng cố gắng mỗi ngày, hơn 20 giảng dạy đã để lại trong tâm trí người giáo viên trẻ nhiều kỉ niệm sâu sắc, những cảm xúc khó tả nhất là khi nhìn vào ánh mắt của trẻ khuyết tật.

Một tiết học ngôn ngữ ký hiệu của học sinh Trung tâm
          Tại lớp dạy nghề, có nhiều học sinh không nghe nói được. Vì thế, việc giáo viên truyền tải cho học sinh hiểu được ý đồ, cách làm, các thực hiện như thế nào cho đúng, cho đẹp là rất khó. Bởi vậy giáo viên cần phải rất kiên trì, nhẫn nại chỉ cho các em từng chút. Cũng có những bạn học sinh học sinh bị tật trí tuệ, tật vận động, sức khỏe rât yếu nên các cô giáo cũng phải quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Cô Đỗ Thị Trang, chia sẻ về kỷ niệm trong lần đầu đến lớp của mình. "Lúc đó, một học sinh khuyết tật vận động đang ngồi học bình thường bỗng lên cơn động kinh, ngã xuống nền đất co giật. Lần đầu vào trường gặp tình huống này, tôi hoảng sợ đến bật khóc, chẳng biết xử lý tình huống ra sao. May mắn, lúc đó một học sinh trong lớp đã kịp đến phòng y tế gọi giáo viên khác đến xử lý tình huống kịp thời". Đó là một trong số rất nhiều tình huống mà các giáo viên tại ngôi trường đặc biệt phải xử lý trong những giờ lên lớp. "Đối với các em học sinh tại đây, dù chỉ một tiến bộ rất nhỏ mình cùng cần khuyến khích, động viên phù hợp để các em cảm thấy được yêu thương. Như thế, các em học sinh mới hào hứng để học tập, nỗ lực hơn nữa. Ngoài kiến thức chuyên môn thì để dạy nghề cho học sinh khuyết tật, giáo viên còn cần một trái tim ấm áp, nhẫn nại", cô Đỗ Thị Trang tâm sự.

Một giờ học nghề may của các em học sinh tại Trung tâm
          Đến học ở Trung tâm các em học sinh ngoài việc học văn hóa, học nghề, các em còn được trang bị các kỹ năng sống, tham gia các hoạt động ngoại khóa để các em ngày càng phát triển toàn diện, sớm hòa nhập với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

Các học sinh tại Trung tâm tham gia CLB bóng đá do Đoàn Thanh niên tổ chức
          Là giáo viên quản lý khu nội trú của Trung tâm, cô giáo Hoàng Thị Hiển có điều kiện gần gũi với học trò nội trú. Cô chia sẻ, gia đình đã gửi gắm các em cho chúng tôi, các thầy các cô có trách nhiệm phải chăm lo, dạy dỗ cho các em, vừa làm thầy làm cô vừa phải là làm cha làm mẹ để chỉ bảo cho các con từ những việc nhỏ nhất. Các em đến đây, từ chưa biết vệ sinh cá nhân hàng ngày, các cô, các thầy phải “cầm tay chỉ việc”, giúp các em làm được những việc phù hợp với lứa tuổi.

Học sinh Trung tâm tham quan dã ngoại tại Hòn Nhạn- Nghĩa Đàn
          Suốt hành trình dạy trẻ khuyết tật, điều trăn trở lớn nhất của nhiều thầy, cô giáo là tìm cách để xoa dịu những thiệt thòi của các em, giúp các em tiến bộ hơn mỗi ngày và hòa nhập với cộng đồng. 46 năm xây dựng và phát triển, hành trình để những “mầm xanh đặc biệt” vươn lên thành cây, để những “chuyến đò” tri thức cập bến vẫn còn dài và nhiều chông gai song với những kiến thức, kỹ năng và tình yêu của những thầy cô giáo của Trung tâm với những người học trò đặc biệt, các em sẽ có thêm điều kiện để phát triển, trở thành người có ích cho xã hội./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay7,296
  • Tháng hiện tại112,685
  • Tổng lượt truy cập13,998,049
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây